PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG to VIETNAM

Saturday, 1 December 2012

Một Thoáng Giáo Dục Quốc Phòng: Ăn uống

Các rì-viu trước trong series Một thoáng Giáo Dục Quốc Phòng:
Buổi đầu nhập ngũ
Cái ở

Chuyện ăn uống thường ngày ở cái trung tâm giáo dục quốc phòng này thật ra cũng chẳng có gì đáng kể ngoài những bức xúc phía dưới mà tôi muốn kể cho những ai chưa trải qua một tháng ở đây...không phải mình đem đống " Sa-bô-chê" về bán cho các bạn và Blog này cũng chẳng là cái "hồ than thở" để tôi đem cái khó khăn khổ sở đời sinh viên để lên khoe mà cốt tôi ngồi type những dòng này để ai có chưa trải qua có thể mường tượng ra những gì mình sẽ phải được trải nghiệm ở TT GDQP này. :)

Cái Ăn .

Như các bạn đã biết buổi sáng tôi sáng ở KTX  sau đó cuốc bộ hoặc xe bus lên trung tâm.Buổi sáng tôi chưa ăn ở trên TT bao giờ mà nếu có ăn cũng chắc là bánh mì ngọt thôi.Nếu ở được nội trú thì anh em sáng sớm vệ sinh xong phải ra tận ngoài Khoa Học Tự Nhiên để kiếm cái bỏ bụng hoặc kiếm cái măm.Chuyện sáng sớm ăn gì,uống gì thì cũng không thể nói dài dòng chi tiết vì tôi không ở nội trú.
Nếu muốn trưa có chút thời gian ngả lưng nghỉ ngơi, bù lại cho buổi tối overnight Dota,AoE thâu đêm thì giữa giờ ra chơi phải nhanh chóng cắp cái ass xuống mua phiếu cơm trước.Buổi trưa mà mua vé cơm thì không ngoa nếu nói việc mua phiếu cơm ở đây chẳng khác gì việc mua vé show diễn Bằng Kiều.Ở đây không có vé chợ đen nhá, thân ai nấy no chứ chẳng đứa nào rảnh đi mua vé giùm đâu.Một vé cơm là 16k (đó là thời điểm tôi học QS còn đến thời các bạn thì tôi chịu).

Thử nghĩ lúc tôi học quân sự thì trường tôi cả thày hơn hai nghìn mạng,2 cái nhà cơm thì phục vụ sao cho xuể.Ngày xưa " tam quân tì hổ khí thôn ngưu", thì ngày nay cũng vậy nhưng nó đặc tả cảnh ăn cơm của bọn lính "nhà quan". Ăn có thể nói là lở đồi lở núi...tiếng leng keng của ghế inox, tiếng muỗng nĩa lạch cạch vào mâm ăn, chục đại đội chen lấn trong cái nhà ăn chật hẹp,nên nhơ là có hai nhà ăn nên nếu được nên chọn nhà ăn ít người ăn hơn (nhà ăn ít người ăn không hẳn là tệ hơn nha).Người người nhà nhà tập trung chuyên môn nên đường xá đi lại lúc nào cũng nhộn nhịp xung quanh nồi canh và thùng cơm.Mà cũng nói trước canh cơm ở đây cũng như bao chỗ ăn khác...all is free, muốn dộng bao nhiêu thì tuỳ vào độ to và lớn của bao tử.

Nói đến chuyện cơm canh thì phải nói đến đồ ăn,ở đây thì đừng có mơ gà rán,sườn nướng cơm tấm thay vào đó toàn thịt heo kho, đậu khuôn (tàu hủ), vài cọng rau kho( lại là kho hình như trong Nam chỉ biết có kho) hoạ hoằn may mắn lắm thì lâu lâu được miếng thịt có cả nạc lẫn mỡ nướng hay sao ấy ăn cũng được :).Ngại nhất là phải đứng bưng cái mâm cơm đợi tới lượt mình lấy cơm, thấp bé nhẹ cân nên có chen lấn cũng như không, toàn phải đợi, đợi và đợi rồi mới đến lượt mình mà đến lượt mình thì ôi thôi rồi cơm sống dưới đáy ( do trong nồi cơm sống phía trên khi đổ ra thì nó ngược lại).Xúc tạm thà có còn hơn không, lầm bầm chửi đổng "lần sau bố không ăn chỗ quái này nữa".Về chỗ gắp miếng rau, húp miếng canh, xúc miếng cơm ăn nhanh rồi chuồn lẹ cái lò luyện đan này-nóng bỏ mợ luôn.Tiến ra cửa mua ly nước mía 5k uống cho bay cái nóng trong người rồi lật bật lụi bụi tìm chỗ ngủ.Buổi trưa ở đây thì bánh ngọt cũng là lựa chọn.Nói chung ở đây gì cũng đắt đỏ, bánh ngọt,nước ngọt...đều là hàng xa xỉ. Được cái bánh ngọt với chai nước cũng vật lộn không khác gì mua cơm,trầy vi tróc vỏ mới được chứ chẳng chơi.Bánh ngọt cũng là lựa chọn thay thế thôi, nếu được thì cơm cho chắc bụng, tới 4h mới về, cỡ 2 rưỡi ,3 giờ bắt đầu thổi sáo ọt ọt trong bụng rồi.

Cũng liên quan đến ăn uống thì thêm một hạt sạn không phải ai cũng nhai nổi trong cái khu GDQP này, đặc biệt là những người không mặn mà mấy với việc ăn uống trong 2 nhà ăn.Nếu được chọn ăn ở ngoài so với đồ ăn trong này, thì 90% các "binh sĩ" sẽ chọn bên ngoài ! Khổ nỗi các bác bảo vệ lại ra cái lệnh "Nội bất xuất, ngoại bất nhập " với đồ ăn, đặc biệt là cơm cháo bên ngoài tuồn vào buổi trưa.Chỉ cần một nửa số lính đặt cơm ngoài ăn thì nhà cơm bán cho ma ăn à! Chính vì lẽ đó nên vai trò của bảo vệ vô cùng quan trọng đối với nhà ăn :'): Thiết nghĩ ngày xưa các anh nằm gai nếm mật,cơm ăn không đủ no để chiến đấu thì thôi mình cũng cam chịu gian khổ trong một tháng vậy...Có lẽ đây cũng là tiêu chí của các Ban huấn luyện ?!

Tóm lại đã vào trung tâm thì hãy xác định chuẩn bị tâm lí là sẽ không có cao lương mĩ vị gì sất,ăn được gì thì ăn, chuẩn bị đồ ăn từ sáng nếu được thì đặt cơm ngoài từ sáng bỏ cặp đem vào hoặc đặt nhiều nhiều cỡ khoảng tiều đội rồi đến trưa để họ đem vào theo đường hàng rào...nếu bị bắt gặp thì cố ỉ ôi khấn vái xin mấy Sờ-Cu-Ri-Ti thương tình tha cho .Hên thì tha còn không cho thì trút hắt bịch cơm lên người mấy bác rồi chạy :)) vô mua bánh mì ăn.

thế đã phủi bụi blog gần nửa tháng nay nằm trong u ám rồi ! Thi xong sẽ blogging nhiệt tình hơn !


0 comments

-Chém gió, phun mưa là quyền cơ bản của công dân.
-Vui lòng chém gió một cách lịch sự, tôn trọng người khác
-Copy(hay gõ) kí tự sau emotions để chèn vào nhận xét nhé!

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Sitemap Liên hệ Quy định Giới thiệu
© 2012 TVMan's Blog-Share Vision
Posts RSSComments RSS
Giao diện gốc BlogThietKe