PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG to VIETNAM

Friday 14 September 2012

My childhood-Cho tôi một vé đi tuổi thơ

Ba thằng ngồi học bài,nói là học mà thấy chém gió còn nhiều hơn.Cũng không có gì đặc sắc tán chuyện trên trời dưới đất,nhưng bựa nhất là chuyện về "Tuổi thơ dữ dội" của mỗi thằng.Đang đói ý tưởng may có các chú góp gió vậy là nói chuyện xong lập tức viết ngay và luôn chứ không nó nguội. :))

Thưở nhỏ của tôi gắng liền với những kí ức không thể quên,mà mỗi lần nhớ lại là có cảm giác như được trở về với ngày nào.Tôi tự hào là đứa con được sinh ra ở vùng quê nhỏ nơi vật chất để cho con trẻ vui chơi là điều xa xỉ đối với thời đó,nhưng cái dư thừa ở đây mà mấy thằng thành phố không có được đó là sự hồn nhiên,tự do chơi nhảy và nhất là được chơi những trò chơi dân dã nhưng đầy sáng tạo của trẻ thơ.Sự thiếu thốn luôn tạo cho con người những sáng tạo không ngờ,đỉnh cao là những trò chơi dân dã và không thiếu tính bựa của trẻ thơ.

Tắm sông
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu 
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy 
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy 
Bầy chim non bơi lội trên sông 
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tôi vào dạ. 
(Trích Nhớ con sông quê hương-Tế Hanh)

Dân thành thị có hồ bơi, thì tụi tôi có sông,mương kênh.Đứa biết bơi thách thức đứa không biết,biết bơi làm vua,không biết bơi làm giặc,tuổi trẻ hiếu thắng có thằng nào thích làm giặc đâu vậy là khoảng vài bữa đi "bơi" là có thể thành vua,mà thằng vua thì đợi đứa khác không để ý là xô xuống mương,rồi ngồi trên bờ cười sằng sặc cho uống nước no nê rồi san-to 3 vòng xuống hốt thằng đó lên :)).Không có đam mê nào giống đam mê nào,tắm sông phê nhất là lúc trưa nắng,lúc mà ông bà đã nghỉ trưa,cứ nhè lúc đó mà đi.Nói chung trăm ngày nắng cũng có ngày mưa,có bữa bị uống nước suýt chết,sợ vãi mật nhưng vẫn ôm bụng cười. Rồi có hôm bị ông bà già bắt được, lúc đó chỉ chối quanh co với cái đầu ướt nhẹp " Con đi coi nó bơi chứ con đâu có xuống đó đâu".Vậy đó tuổi thơ dữ dội bắt đầu như vậy.
Santo 3 vòng
Bắn bi mù u.

Chắc tuổi thơ ai cũng có lần chơi bi phải không nhưng chơi bi mù u lại là một trải nghiệm mà không phải ai cũng có.Cái thời mà bị chai chỉ giành cho nhà giàu thì bị mù u dành cho nhà nghèo,nhưng cái gì cũng có giá của nó,phe "bi chai" luôn bị phe "bi mù u" chơi cung-xi(áp phe,thông đồng chơi xấu phe bị chai).Bi mù u là trái mù u được bóc lớp ngoài chỉ còn hột phía trong.Chơi mù u cũng theo mùa, nếu tôi nhớ không nhầm thì mù u đậu quả vào khoảng tháng 4-7,lúc ấy chim két về ăn quả rồi rụng xuống gốc rồi nó khô trơ lại chỉ còn nhân.Khi chọn được quả hột mù u ưng ý thì đem bỏ vào sình,bùn hay thậm chí là phân trâu...để làm cho hột chắc hơn khi bắn đỡ bị vỡ.Đến bây giờ cũng chả ai còn thấy ai chơi bi huống chi là chơi bi mù u,nhưng chắn chắn rằng mù u luôn gắn liền với thơ ca và cả tuổi thơ tôi.
Bóc vỏ,để khô là có bi để chơi :))
Đánh Vụ (Chơi con quay gỗ).

Trời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay.
                                          Kiếp con quay-Tản Đà
Tuổi thơ là đây

Trẻ em bây giờ có con quay Tosy thì ngày xưa có con Vụ-con quay gỗ.Ở quê tôi,con Vụ được đẽo bằng gỗ thành hình chóp nhọn về 2 đầu giống như hình thoi(như hình bên nhưng không có cái núm trên đầu).Vụ cũng có thể đem đi tiện để cân bằng -->chạy lâu nhưng không hú ra tiếng vì không để gió lùa,có chỗ lõm do đẽo thì mới hú tiếng nghe hay.Việc chọn lựa loại cây để đẽo cũng cần có bí quyết,tuỳ theo mong muốn của mình.Tôi còn nhớ 1 câu cửa miệng của bọn chơi Vụ như sau: "Trâm gầm, Duối nhảy,Bồ lời u,Keo hú,Cắn ré" mỗi loài cây mang đặc tính riêng mà tạo nên sự khác biệt cho trái vụ,đẽo bằng trâm thì khi đánh gió rít vào nó như gầm gừ,Cây Duối thì do nhẹ nên nhảy cà tưng,Cây bồ lời thì chạy rất lâu,đặc biệt là cây Keo được rất nhiều người ưa chuộng vì tiếng kêu rất mê hoặc lòng người đến nỗi đến mùa chơi vụ là cây keo dường như tuyệt chủng.Chơi vụ theo từng nhóm nhỏ,có luật chơi riêng,chơi vào khoảng trước Tết Nguyên Đán nên bọn nhỏ hay có câu " Bổ củi chụm Tết".Chơi vụ rất nguy hiểm đặc biệt là khi sút dây quấn,trái vụ có thể bất thình lình bay vào đầu như chơi nhưng không vì thế mà tuổi thơ vằng bóng trái vụ khi gần Tết.Vụ như niềm vui nhỏ của con trẻ hẳn rằng một khi đã từng có thời chơi vụ thì không thể nào quên được. 

Và nhiều hơn thế nữa...là những thú chơi đậm chất "đại gia"

Tuổi thơ gắn liền với những buổi trưa hè không ngủ đi bắt chim chích chèo non để rồi đem về nuôi.Đừng tưởng chỉ những người nuôi chim chuyên nghiệp mới có thể nuôi chúng không lớn,chúng tôi còn nhỏ nhưng nhà thằng nào cũng có 1-2 con,rồi dạy khôn.chúng tôi nuôi chim thì theo kinh nghiệm thôi nhưng đều mà đứa nào cũng biết một điều rằng hễ chim đói là cho ăn vậy thôi,nhưng được cái chim đều rất ít die.Rồi nhớ những chiều bắt châu chấu,cào cào, thằn lắn...cho chim ăn.Những ngày ấy không sao quên được,đến bây giờ hễ cứ thấy người bán chim ngoài đường là niềm đam mê lại trỗi dậy,sẵn sàng tậu 1 vài con nuôi chơi.

Từ năm 2000 thì đồ chơi điện tử cầm tay bắt đầu được phổ biến nhưng với những đứa trẻ chăn trâu,suốt ngày ngoài đồng rồi đi học thì đồ chơi điện tử cầm tay là thứ không phải muốn là có được.Nhưng rồi đến lúc những quán chơi điện tử cầm tay được mở ra,chúng tôi với mỗi đứa góp nhặt những đồng 500 lẻ rồi kéo vô ngồi chật quán mà chỉ mở 1 máy lên.:)) đến nỗi bà chủ phải lùa từng ông nội như lùa vịt ra khỏi quán,không ai được chơi hết,mất mấy nghìn ra đi trong tiếc nuối...

Cho tôi một vé đi tuổi thơ...
Phía trên chỉ là "minh hoạ" cho tuổi thơ dữ dội của tôi.Đối với tuổi thơ thì những gì tạo ra tiếng cười, tạo nên niềm vui đều đáng nhớ cả.Nhớ những buổi tối đi ăn trộm ổi,những buổi ra nghĩa địa chơi ma lon... những kí ức ấy đưa ta về với tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.Nhìn lại giờ đây mà thấy tiếc nuối cho tụi trẻ con bây giờ,đứa nào cũng cận lòi đít chai,suốt ngày chau mày vô cái máy tính.Rồi 10 năm nữa rồi cũng sẽ chẳng có entry nào viết về những dòng kí ức với những trò chơi tuổi thơ dân dã nữa mà chỉ toàn nghe chúng kể về những con Robot, những chiếc máy bay,xe điều khiển từ xa,những Ipod thời thượng...Ước gì tôi con chiếc vé để cho tụi nhỏ về thử thăm lại tuổi thơ của tôi thì hạnh phúc biết mấy.Xót xa thay!!! <<Cho tôi một vé đi tuổi thơ>>
 Bài rap ý nghĩa về kí ức tuổi thơ


Cảm ơn 2 chú đã góp tí bão khơi dậy cho entry này.


0 comments

-Chém gió, phun mưa là quyền cơ bản của công dân.
-Vui lòng chém gió một cách lịch sự, tôn trọng người khác
-Copy(hay gõ) kí tự sau emotions để chèn vào nhận xét nhé!

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Sitemap Liên hệ Quy định Giới thiệu
© 2012 TVMan's Blog-Share Vision
Posts RSSComments RSS
Giao diện gốc BlogThietKe