Não nề cất lên trong đêm mưa ở A20.Nghe không buồn sao được khi "tin bão phương xa" lại về Quảng Ngãi.Miền đất người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời sao vẫn nghèo,đã nghèo lại gặp cái eo nữa chứ..một năm không biết bao nhiêu cơn bão,bão cha, bão mẹ, bão con, chắt chút chít lũ lượt ghé thăm,bão này chưa ra bão kia đã ập vào...hỏi thử ai chịu nổi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tối 5/10 bão số 7 cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 580km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 9/10. Dự báo khoảng 19g hôm nay (6/10), bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 120km về phía đông.
Sao không lên Tàu Khựa mà vô Quảng Ngai chi vậy trời !? |
Hồi còn cấp 3 ước gì một năm chục cơn bão,bão gì anh cũng đón tất...để làm gì ư ? Để nghỉ học chứ gì nữa.Bão luôn đi cùng với lũ lụt,cứ mỗi lần An Phú ốc đảo mà ra vào không được là bắt đầu khấp khởi hi vọng nước sông Trà lên Báo Động III là được nhà trường cho nghỉ bão.Bão vô mừng hết lớn, ăn ngủ nghỉ không cần biết trời đất với lại được đi lội nước,đánh nhá nữa mới phê chứ.Nhưng...,nhưng giờ đây bão số 7 vô, An Phú đã ngập mà nó buồn buồn sao sao ấy.Nghe giọng hát dở tệ của thằng bên phòng bên sao mà thấy xúc động ghê...cảm ơn mày.
Dạo trên facebook thì nghe anh chị cấp 3 ngoài đó tung hô ghê gớm lắm, nhưng để rồi xa quê rồi mới thấy cái cảnh "thương về miền Trung" nó là như thế nào! Vẫn biết bão vô cũng không thể nào quật ngã người dân quê ta nhưng nó lại quật tung gốc mấy cây đậu,cây bắp... đến lúc đó người ta chỉ có nước tự đỡ lấy chính mình thôi bằng cách mót lại những gì còn sót lại.Mỗi lần bão đến như lại được thấy những cái lưng gù đội mưa gánh sọt đậu tây đi bán sớm không trước sau gì cũng bị thối gốc (nhất là bà con An Phú)...não lòng, rồi mấy đứa nhỏ An Phú mỗi lần bão xong lại phải đò ngang đò dọc qua sông,tội cho chúng nó.Vậy đấy, Miền Trung nói chung, và Quảng Ngãi nói riêng như đòn gánh thiên tai cho hai miền Nam Bắc...đâu cũng ập vào đây,70% bão ở Việt Nam là Miền Trung lãnh tất.Giờ thì người Quảng Ngãi như chai lì với bão luôn mất rồi.
....Miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ.Sáng nay,SG trời nắng đẹp không có gì đành gửi chút nắng cho Quảng Ngãi thân yêu quê tôi,hi vọng người thân và gia đình trụ vững qua mùa bão này vậy.
Chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt bao nỗi âu lo dáng mẹ gầy hơn trước tóc pha thêm sợ bạc.
Chiều nay tin bão phương xa lòng con chua xót.
Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau...
Đến hẹn lại lên mà em. Đi xa mới có được cảm giác xa quê, cảm giác mỗi khi báo bão lụt là như thế nào phải hok e? Tự đặt cho mình câu hỏi, mục tiêu để phấn đấu, mục đích để cố gắng hok ngừng nghĩ e ngh.
ReplyDeleteTks chị,em sẽ cố hết sức có thể
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete