Dù nó có chém gió nhiệt tình về cái mấy cái sở thích chim lợn,
hay uốn bảy tấc lưỡi thuyết trình những gì nó đạt được trong cái kiếp này thì đừng
nghĩ là nó đang vui. Đã từ lâu “vui” như một định nghĩa xa xỉ, tất cả được giấu
kín dưới một cái vỏ bọc hoàn hảo để giấu cmn cảm xúc rồi.Bề ngoài nó như một
con người luôn muốn đi khắp nơi, muốn khám phá mọi thứ, từ cái chòi lợn của bà
Ba đến cái nơi mà nó chưa bao giờ được đến kia.Thế giới này, chẳng có một ai có
thể biết nó đang nghĩ gì, chỉ là nó muốn mọi người đang suy nghĩ theo cách hiểu
của nó thôi, nhưng do có hàng tá người thân nó trên cái In-tec-net này nên nó
không thể đi bô bô với tất cả được. Vì một lý do vô hình nào đó chăng ? Kiểu
như một thế giới mà không ai có thể chạm vào hả ? Chỉ có thể cảm nhận và cảm nhận
! Cười, nó nghĩ thế chứ hiện giờ nó cũng chả hiểu nó đang lập cập lúc 4h sáng bên cái lap để làm
cái cc gì khi đám bạn cùng phòng đã ngủ từ thời tám hoánh. Hờ hờ, lại cười , tưởng
chừng như nó đã thuộc lòng nhưng không thể nào giải thích căn kẽ, dứt khoát được.
Và nếu như không từng ngập chìm trong cái cảm giác đó thì chẳng thể nào hiểu.
Vì thế lót gối viết ra cho nó nhẹ lòng với mong muốn chia sẻ là chính.
Cuộc đời là một vở kịch, đến cảnh nào ta diễn cảnh đó, chủ yếu phải diễn sao cho đạt”- trích dẫn của một ai đó“
Trách nhiệm cơ bản của một vai diễn là phải diễn sao cho nó
ra một con người.Tốt cũng được,Xấu cũng chả sao, miễn cho nó đạt là được. Chính
những cái vô hình nó tạo nên nó cũng muốn phá bỏ lắm chứ.Nhưng sự lo sợ, những
luân lý thông thường ngăn cản nó không bao giờ làm được. Sống ở đời đéo đơn giản
như nó nghĩ, đâu cũng có một chừng mực giới hạn nhất định dành cho mình và mình
không nên, nhớ là không nên chứ Không Thể vượt qua. Và giới hạn với nó đó là ”…”
Nó đã thực sự quên mình đã từng vui vẻ đến nhường nào, giữa
những trưa nắng tắm kênh, bay nhảy trên những con đê đầy cỏ và cỏ buổi ban chiều.Để
rồi những lúc chán chường, tuyệt vọng là chả biết bấu víu vào đâu để nào vực dậy,
và cũng chẳng ai quẳng cho nó một cái phao để cứu nó khỏi vũng lầy đó ! Niềm
tin ư ? chả phải mọi người hay bảo “bla bla… bằng niềm tin” đó à. Điều quan trọng
là cần một ai đó bên cạnh, éo cần phải gấu
gếc gì cả đâu , chỉ là bên cạnh dù là trong suy nghĩ. Nhưng nó chẳng có ai cả.
Nó đã quên mất mình có bao nhiêu “fucking friends”, cái
fucking đó chẳng phải chửi rủa ai đâu, nó là từ ngữ thân thương nhất có thể để
gọi nhau, thằng nào cũng có thể gọi được, chẳng phân biệt đứa nào ra đứa nào cả.
Tất cả là một.Vì những lúc nó cần thì chẳng thể gặp, chỉ là trong kí ức. Biết
chắc chẳng ai hời hợt với nó nhưng tự TDTT an ủi vài câu cũng chả sao đâu nhỉ.
Đm giờ lại hình dung ra là nó đã-từng-có-những-ai, chán thế không biết.
Ờ đúng rồi, nó cũng đã quên nó còn có một gia đình. Nơi mà
có người ba cặm cụi lộc cộc, lịch xịch 1 2h sáng,mẹ hết đau lưng mỏi mắt, lại buồn
vui theo mẻ cám lợn khi con heo nằm lì không dậy ăn. Nơi đó có người bà từng
ngày mong nó về. Cũng nơi mà lúc nào về đó nó chỉ muốn vùi đầu vào ngủ mà không
muốn chào ông hàng xóm, chỉ biết ngồi lặng trên thềm lan can đầy gió buổi chiều
mà ngó con diều bọn trẻ thả ngoài cái gò mã sau nhà-nơi mà đã có thời mà nó ngồi
từ 3h chiều đến 7h tối để cuốn dây diều.Và lại chỉ biết chiều rồi xách toẹc đôi
giày xuống sân bóng chạy và chạy.
Chỉ đơn giản cái nó cần người khác mang tới được.Nó ăn ở,
nói năng bất cần, thôi kệ mợ nó ổ bánh mì cũng là bữa tiệc cung đình rồi.Nó đã
nói với mọi người vậy. Mà cũng đúng khi Zimbawe còn mang cả thúng tiền đi đổi nải
chuối mà. Nó chấp nhận sống trong cái vỏ bọc ấy, miễn nó chẳng liên quan đến
kinh tế bố con thằng nào là được rồi.
Giờ nó cũng chẳng thích SG như thời 18 nữa. Chỉ là nó chưa
khám phá hết vẻ đẹp hay là nó nhớ những
con đê đầy cỏ kia hơn. Con người sống khổ thật đấy nhưng cũng chẳng bằng một
góc cơ cực của bà già với bó ni-lon bao bọc hay lên chùa mỗi buổi sáng. Ờ rồi
thì thấy chị em mát mẻ nó chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, mặc dù cái trường nó chẳng
nhiều mống có cặp đùi đẹp như vậy.Cặp đùi mà vợ nó phải có sau này J Ôii thôi bao giờ cho đến tháng 3…
Nó vậy chứ chất Chí Phèo vẫn có trong nó, Phèo kia thì rượu
chè, nó thì cái khác…đã đôi lần nó gác tay lên trán mà nước đâu chảy vào mang
tai.Nó cảm thấy thua cuộc trong tất cả những gì mà Thượng Đế sắp đặt.Nó thua
không phải nó không thể như MU bất lực trước Barca mà nó thua vì niềm kiêu hãnh
và sự ngạo mạn. Và đến lúc hôi hận thì đã muộn màng.Vậy là bức tường vô hình đó
lại như được tu bổ rồi dày thêm và cao hơn.
Nó cũng quên mình cười tươi không che đậy, không nhếch mép
là khi nào, chỉ nhớ là khi nó cười có một người nói với nó nhẹ nhàng như định
đoạt “Ông cười sao tui thấy sao sao”…sao là sao đó là Điên, là Ngố là Rồ, là Dại
chăng? Không phải, à đến giờ mà nó cũng không biết nữa.Cười bây giờ chỉ là một
phản xạ cơ học khi nó coi phim hài thôi.
Nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng cần ai đồng hành, chỉ là nó
muốn thêm người cùng nó chống “nó” của chính “nó” J.
Từ nãy giờ nó viết ai có hiểu gì không. Nhưng cũng sẽ có người
hiểu được. Vì sẽ có cùng một và một số người cùng sống trong cái vỏ bọc nhân tạo
điên rồ do chính mình tạo ra.
Ngó qua khung cửa thì cũng sáng cmnr, ngày mới bắt đầu từ
lâu rồi.Mọi người khuyên nó nên coi lại mình, thay đổi chút ít. Còn nó…thôi đi
việc gì phải thay đổi khi từ lâu nó đã quên nó của ngày xưa.
-Lại 1 đêm…..Nó đã quên…Nó đang trốn chạy…khi trời vừa hửng
sáng.
Hay :))
ReplyDelete